|
Nữ công nhân F0 ở Bắc Giang: “Từ lúc sinh đến giờ, em chưa được chạm vào con” |
“Mang thai ở tuần thứ 38, em rất hoang mang và lo sợ khi hay tin mình là F0”, Nguyễn Thị Minh Ánh (20 tuổi, công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam) chia sẻ. |
Hay tin mình là F0, Ánh rất lo lắng và sợ lây cho đứa con còn chưa chào đời. Chiều ngày 19/5, khi đang ở nhà, Ánh giật mình khi nhận được tin dương tính với SARS-CoV-2. “Lúc ấy, em đã nghỉ làm được một tuần để chờ sinh con. Khi hay tin có ổ dịch ở công ty, em cũng lo lắng lắm. Không ngờ em cũng là F0, mà bị nhiễm bệnh lúc nào không hay”, Ánh vừa kể vừa đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ trong phòng cách ly ở Bệnh viện Dã chiến số 2 được đặt tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang. Nước mắt vẫn vòng quanh đôi mắt người mẹ trẻ. Ánh kể: “Ngay sau khi được thông báo là F0, em được đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang từ ngày 19/5. Nhưng đến ngày 23/5, em chuyển dạ sinh con. Hồi hộp vì đây là đứa con đầu lòng nhưng cũng hoang mang, lo sợ vì lúc ấy em đang là bệnh nhân Covid-19, không may lây cho con thì tội lắm”. |
Ánh là công nhân tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam. Ảnh: TT |
Sau khi được các bác sĩ tư vấn, Ánh quyết định sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Khi tôi hỏi, lúc sinh con trong khu cách ly chị cảm thấy thế nào? Ánh bộc bạch: “Lo lắm chị ạ! Vì sinh con ngay trong khu cách ly, bản thân em lại đang mang bệnh, xung quanh không có người thân cận kề”. Nhớ về câu nói của mẹ đẻ qua cuộc gọi ngắn trước khi lên bàn mổ: “Cố lên con, rồi cái gì cũng qua, đau một lần là nhớ cả đời. Bố mẹ luôn ở bên con!”, Ánh lại ứa nước mắt. |
Từ khi sinh, Ánh chưa được chạm vào con. Ảnh: NVCC |
Ca sinh mổ diễn ra rất thuận lợi, cháu bé nặng 3,4 kg cất tiếng khóc chào đời. Nằm trên bàn mổ, khi vừa hồi tỉnh lại sau tác dụng của thuốc gây tê, Ánh rớt nước mắt nhìn con từ xa. Cậu bé kháu khỉnh được bác sĩ bế sang Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang để theo dõi trong 2 ngày và sau đó được gửi về nhà cho cụ ngoại (năm nay đã ngoài 60 tuổi, ở thôn Trúc Tay, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - PV) chăm sóc. Sau khi sinh, Ánh được chồng chăm sóc trong mấy ngày. “Lúc đó chồng em cũng là F0, cách ly ở chỗ khác, vợ chồng cùng làm Công ty TNHH Hosiden Việt Nam. Khi biết tin vợ sinh con, anh đã xin bác sĩ cho vào Bệnh viện Dã chiến số 2 để vào chăm vợ. Bố mẹ hai bên nội, ngoại cũng không vào được, hằng ngày gọi điện động viên vợ chồng em yên tâm thực hiện cách ly, điều trị để sớm trở về nhà”, Ánh chia sẻ. |
Con chưa được bú một giọt sữa mẹ! |
Hơn một tháng trôi qua, con của Ánh chưa được bú một giọt sữa mẹ vì cô vẫn đang thực hiện cách ly. Con đang ăn sữa ngoài. “Thú thật, từ lúc sinh con đến giờ, em vẫn chưa được chạm vào con. Mấy ngày đầu, vết mổ đau lại càng nhớ con hơn, nghĩ đến con sữa cũng về, bầu sữa căng tức khó chịu. Có lẽ hai mẹ con phải sau một thời gian nữa mới được chuyện trò, nhỏ to tâm sự”, chị Ánh chia sẻ. Nhận được kết qua âm tính và tuyên bố khỏi bệnh vào ngày 18/6, Ánh vui mừng gọi điện thoại về cho bố mẹ hai bên rồi lại lật tấm ảnh trên zalo của cậu con trai đang trong tình trạng ngái ngủ. Âm tính rồi! Chồng Ánh cũng đã được tuyên bố khỏi bệnh. Đúng là niềm vui nhân đôi. |
Kết thúc 14 ngày cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 2, Ánh được trở về thực hiện cách ly 14 ngày tại nhà. Ánh gọi điện báo về cho gia đình chuẩn bị và cũng thèm được nghe tiếng kêu khe khẽ của con, Ánh trầm ngâm: “Về nhà từ hôm 4/7 nhưng em chỉ ở trong phòng thôi, không dám ra ngoài và không dám chạm vào con. Trộm vía, nghe bà và cụ ngoại kể, thằng bé ngoan lắm, ăn no rồi lại ngủ. Em chỉ buồn là do ăn sữa ngoài nên con chỉ mới tăng được hơn 1 kg. Ông bà, bố mẹ luôn động viên em cố gắng ăn uống để sau này có sức nuôi con”. Lúc còn đang ở trong khu cách ly, nhận được tấm ảnh cùng những món quà của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và các mạnh thường quân gần xa, Ánh xúc động lắm. Ánh kể, con chưa được uống sữa mẹ, nhưng may mắn được các anh chị công đoàn và các mạnh thường quân ủng hộ sữa, bỉm... Món quà rất thiết thực và đáng quý. |
Cán bộ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và chị Thuấn tặng quà hỗ trợ cho con trai của Ánh tại nhà riêng. Ảnh: NVCC
Chị Hoàng Thị Thuấn (tình nguyện viên ở thôn Vân Cốc 4, xã Vân Trung) chia sẻ: “Tôi và các chị em chủ yếu hoạt động tình nguyện ở thôn Vân Cốc 4. Nhưng khi tham gia vận động sữa bầu, sữa, bỉm cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, tôi biết được hoàn cảnh của cháu bé. Con ở với cụ ngoại vì bấy giờ ông bà hai bên đều phải đi cách ly, bố mẹ thì đều là F0 do liên quan đến ổ dịch ở Hosiden. Cùng với đại diện Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, nhóm của tôi đã đến tận nhà để trao tặng sữa và bỉm cho cháu bé. Tôi cũng có chút ít để gửi riêng cho cháu. Của ít lòng nhiều, trong thời buổi dịch bệnh thế này, giúp được nhau cái gì là mừng lắm!”. |
“Hết cách ly, hai vợ chồng em sẽ đi đăng ký khai sinh, đặt tên cho con” |
Chồng Ánh được trở về nhà cách ly từ hôm 20/6. Ngày vợ trở về nhà, anh cũng vừa vặn hết cách ly. Hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi, lặng lẽ chào nhau qua cuộc gọi video trên zalo. Anh cũng đăng ký đi làm trở lại và rục rịch giữa tháng 7 sẽ trở lại nhà máy. Quen nhau rồi nên duyên vợ chồng nhờ làm cùng công ty, vợ chồng Ánh đều mong được đi làm trở lại. Thu nhập có khi không bằng lúc trước nhưng có đồng ra đồng vào để lo cho gia đình và đặc biệt là cậu con trai nhỏ. Ánh chia sẻ: “Trước khi dịch bùng phát, hai vợ chồng vẫn đều đặn đi làm ở công ty và cũng tích cóp được một chút để lo cho con. Nhưng giờ con chưa được gần mẹ, lại đang ăn sữa ngoài nên tốn kém lắm. Vợ chồng em chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi để được đi làm trở lại. Trước mắt, em đang thực hiện cách ly và trong thời gian nghỉ thai sản. Tất cả gánh nặng trước mắt đều dồn trên đôi vai chồng. Em mong anh ấy luôn khỏe mạnh để làm bờ vai vững chắc cho hai mẹ con”. |
Chồng của Ánh sẽ trở lại công ty làm việc vào khoảng giữa tháng 7. Ảnh: NLĐ |
Khi được hỏi về dự định sau khi hết thời gian cách ly, đôi mắt Ánh vui hẳn lên, đôi môi mỉm cười nói: “Em và chồng sẽ đi làm giấy khai sinh cho con và cho cu cậu một cái tên chính thức nữa chứ. Dù mới sinh con lần đầu, chân tay vụng về, nhưng đã hơn một tháng xa con, em thèm cảm giác được chạm vào con, tắm rửa, thay tã, pha sữa, cho bú, bồng ẵm và cả đùa giỡn với con nữa”. Ánh vừa thao thao kể dự định vừa lặng ngắm chiếc xúc xắc nhỏ màu xanh trong tay – món quà hai vợ chồng mua cho con khi còn trong bụng mẹ, miệng thì thầm: “Mẹ yêu con, con trai bé bỏng của mẹ”. |
Ánh dự định sẽ cùng chồng đi làm giấy khai sinh cho con sau khi hết thời gian cách ly tại nhà. Ảnh: H.H |